About

SEO- SEM

Chia sẻ những trải nghiệm kiến thức của tôi về Seo - SEM

tháng 7 31, 2012

Khoe cháu

Chào các bạn! Mình là Trần Tuệ Linh còn gọi là Linh Bướng hoặc Linh Lì.
Ở nhà ba mình thường gọi mìh là củ khoai vì mình trắng và tròn như củ khoai ý
Sở thích của mình là:ti mẹ rồi lăn ra ngủ, những lúc rảnh rỗi mình thường hua tay hua chân tập võ đạp vào khoảng không
Mình rất thích buôn chuyện với mọi người,mặc dù mình mới chỉ bọ bẹ được mấy từ a a..
Khuyết điểm của mình: mình rất hay tè dầm và pục pục pục pục… xoẹt..." Mẹ dùng “ghế rung đít” để cho mình ị khi nào mẹ muốn.Cũng may, mùi của mình đang ngọt ngào và thơ ngây!
Mình chưa đầy ba tháng tuổi, chưa biết chữ, hôm nay mình trao toàn quyền cho chú của mình được phép viết hộ



Rất vui được làm quen với các bạn

tháng 7 27, 2012

Biển Nỗi Nhớ Và Em

Tôi dãn lòng để đón những cung bậc trầm bổng của "Biển, nỗi nhớ và em" qua chất giọng Đàm. Đêm trở khuya chạm điểm 0 giờ, mắt mờ, tay mỏi, để đôi tai dỏng lên hóng gào thét về biển, về sóng, về gió, về núi và về em. 


Biển nỗi nhớ và em
Cô đơn chạm ngõ, đánh hồi đêm yên ả tiếng canh thâu. Biển dập dìu sóng trôi linh hồn tôi bập bềnh giữa chập trùng hiu quạnh. Lạc loài, tôi đi hoang giữa cơn mơ lúc tỉnh. Nỗi nhớ chạm sâu xuống đáy, đánh hồi chuông ngân dài héo hon như tiếng bầy hải âu vô vọng.

Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

Mức lương

Tôi vừa nói chuyện với một người bạn từ hồi học phổ thông , Cậu ta nói với tôi về mức lương mà công ty trả chỉ ở mức trung bình thậm chí không thể hơn được mức lương bất cứ công ty thuộc dạng vừa nào ở miền bắc này.Tôi trả lời rằng nếu muốn đạt hơn, phải biết vươn lên với những vị trí nòng cốt hoặc Team Leader, hoặc Project Manager. 
Dĩ nhiên, để có được những vị trí ấy thì phải có kiến thức nền, cậu ta bảo kiến thức nền thì ai học đại học mà chả có. Vâng, vẫn một giọng tự hào.

 mức lương
Hãy tạm gạt qua những nấc thang nghề nghiệp, hãy nhìn ra bên ngoài thế giới, tri thức và tri thức, nếu nền tảng không có thì chắc chắn sẽ bị thua, ngay cả outsourcing cũng khó mà giành giật chứ đừng nói gì đến sự phát triển. Ai cũng biết rằng ở giảng đường có thể chuẩn bị cho ta một nềng tảng tốt, nhưng liệu rằng giảng đường đại học Việt nam có chuẩn bị được một nền tảng tốt cho sinh viên Việt nam hay không? 
Tôi băn khoăn với cái băn khoăn của một công dân bình thường. Vietimes vừa có bài viết nhận định về giáo dục bậc đại học với kết luận cuối cùng đó chỉ là một dạng đào tạo nghề bậc cao mà thôi. Liệu điều đó có đúng hay không? tôi đã có dịp cộng tác với nhiều thành viên từ các trường khác nhau như Quốc gia, Bưu chính, Bách khoa, Mở, Thăng long, Aptech... Nhưng những con người đến từ các trường chiếu dưới như Mở, Thăng long, Aptech hay Cao đẳng công nghiệp,... làm việc rất tốt. Xét về trí thông minh họ có thể kém hơn đôi chút nhưng họ luôn cố gắng. Đừng hiểu nhầm ý tôi là so sánh trình độ, ý của tôi là: cố gắng thì mọi người cũng có thể làm việc được tốt hơn, và với nghành CNTT học càng phải nhiều hơn. 

Trở lại câu chuyện của anh bạn tôi, tôi bảo với cậu bạn thay vì tìm kiếm một công ty có mức lương cao hơn, sao không thử xét lại năng lực của bản thân mình rồi tìm hướng phát triển để nâng tầm trình độ. Dĩ nhiên tôi không dám nói trực diện như vậy, dù gì cậu ta cũng học đủ 5 năm đại học Bách khoa, khoa Toán tin còn tôi thì chỉ là một trường dân lập top dưới. Khi tôi chuyển công ty, mức lương thường chỉ là yếu tố nhỏ mà tôi muốn tìm kiếm cơ hội phát triển cho bản thân mình. Nghĩ là phải có áp lực, phải có môi trường và vân vân. Quan niệm của tôi: thì không nghĩ nhiều về tiền, năng lực bản thân mới là mục tiêu phấn đấu.