About

SEO- SEM

Chia sẻ những trải nghiệm kiến thức của tôi về Seo - SEM

tháng 1 16, 2012

Tết đang đến rồi

Buổi sáng trở dậy trời lạnh hơn làm mình lười hơn cứ muốn rúc vào trong chăn ngủ như một chú mèo lười chả phải ăn chả phải uống gì cả.Dạo này công việc cuối năm bề bộn,một mớ các hỗn độn khiến mình chả buồn thiết gì đến công việc nữa,nghĩ mà Haiz.


Hôm qua chủ nhật tranh thủ lượn lờ ngoài phố nhìn thiên hạ náo nức đón tết,chuẩn bị tết thấy cái không khí ấy thật tuyệt.Đẹp quá,hoa đào năm nay cũng đâu đến nỗi,trời đủ lạnh xen một chút ấm để hoa nở đẹp hơn. Năm nào cũng vậy, từ 23 trở đi là Hà nội lại ngập trong hoa. Hoa và hoa, đào, quất, tầm xuân bao giờ cũng chiếm một lượng lớn. Mình vẫn mơ được nhìn lại một cành mai trắng, chẳng thấy có, mình thích màu trắng hơn, nó tinh khiết, ngây thơ, thùy mị, dịu dàng,...Hôm nay là 23, ngày ông Công, ông Táo, tự dưng thấy nhớ, chẳng biết mình nhớ cái gì.
Thế là tết lại sắp về 27 năm qua chưa bao giờ mình sợ tết đến vậy,trăm thứ phải lo.Nhiều lúc chỉ ước phải chi mình lại trở lại như hồi con nít chả phải lo,phải nghỉ gì cả,cứ đến tết là vui rồi.Vui là vì được tiền mừng tuổi ,được mặc quần áo đẹp,được ngồi cùng bố gói bánh chưng ,luộc bánh chưng,rồi là đốt pháo .....
Lâu lắm rồi tết đến người ta cấm đốt pháo ,mất bao nhiêu mùi vị.Ngày trước ngoài việc đi chúc Tết để được ăn kẹo, được tiền mừng tuổi còn tranh thủ nhặt pháo rụng. Ghét nhất nhà nào mua pháo đanh, nổ hết chả được quả nào. Nhà nào nghèo, không có tiền mừng tuổi thì được nhặt nhiều pháo hơn. Tự dưng thấy nhớ pháo kinh khủng, sao người ta lại không cho đốt pháo nữa.
Hôm qua buồn buồn vào room YH chơi vô tình gặp một bé kì cục đến buồn cười.Chả hiểu sao nó lại gợi cho mình một cảm giác thèm được yêu được khao khát,thèm cái cảm giác có một ai đó ôm sau lưng mỗi lần đi làm về,được mang đồ ăn,được nhắn tin hỏi han này nọ .Haiz thật đấy!
Tình yêu, chấm dứt rồi. Mình đã không còn cảm giác yêu. Có phải mình đã quá đau khổ vì một mối tình đơn phương dài đằng đẵng hay cô ấy đã dạy cho mình bài học con gái không giống như những gì ta tưởng tượng. Tình yêu đã dứt được thì sớm muộn gì cái ham muốn bản năng cũng sẽ giết chết được. Và mình vẫn đang giết nó một cách dần dần. Bây giờ mình thấy mình rất lạ, tâm hồn có những lúc bình thản và tĩnh lặng đến không ngờ. Mong sẽ không còn những giông tố khuấy động vào mảnh đời bé nhỏ. Một thời yêu cuồng dại, một thời sống hết mình, một thời bất chấp tất cả để chạy theo cái đam mê của bản thân. Còn bây giờ, rỗng tuếch, chẳng còn gì để mường tượng, chẳng còn gì để đam mê, ham muốn đến cháy bỏng. Thương nhớ dĩ vãng nhưng chưa bao giờ nuối tiếc những gì đã qua, mình đã thoả mãn với tuổi thơ đầy dẫy những kỷ niệm đẹp. Đã sống, sống thực với bản thân để trở thành kẻ thô thiển tột cùng. Kiếp con người tưởng như đã trọn vẹn mặn ngọt đắng cay . Nghĩ lại vẫn thấy mình nhận được nhiều hạnh phúc hơn.